Chào các em, 

Anh viết trang khuyendoc.com này dành cho tất cả mọi người nhưng chủ yếu là dành cho các em. Khi con người ta lớn lên, anh thấy nhiều người nhiễm thói hư, tật xấu và anh không thích gần những con người như vậy. Hồi còn nhỏ, anh thích chơi với người lớn tuổi; nhưng giờ lớn rồi lại thích kết bạn với mấy đứa nhỏ.

Hồi học cấp hai, cấp ba, anh đôi khi cũng có nghĩ qua là không hiểu sao xung quanh chỗ anh ở không có nơi nào để đi chơi, cũng chả có “tiên sinh” nào chỉ cho con đường phía trước đi đâu về đâu. Cũng có thể là do anh là con nhà quê nó vậy. Ở thành phố chắc nó khác.

Điển hình là chuyện này, kể qua cho em nghe. Tầm năm lớp 11 anh còn nhớ vào buổi 26/3 trường tổ chức một buổi giao lưu với các bạn học sinh cũ của trường rất nhộn nhịp. Anh và bạn anh (tên là Vương) đang đi bộ trên sân trường thì bạn anh bỗng chạy về phía trước nói chuyện với anh cao cao, đô đô ở đằng xa. Anh cũng không tới làm gì vì có thể đấy là chuyện riêng của người ta. Được một chốc thì bạn anh chạy lại nói với anh “Anh ấy thi đậu giải vô địch Toán (kiểu vậy). Tớ hỏi mà thất vọng quá, thì ảnh bảo ảnh về trường để chơi thôi.”

Trước cái vẻ mặt tiu nghỉu của thằng bạn, anh cũng chả biết nói sao. Sau này anh nghĩ cũng đúng. Con người ta thì thích tiến lên, chả ai quay lui lại chỗ mình vấp ngã để lấy hòn đá vứt qua cho người đi sau khỏi vấp.

Có câu chuyện này nữa. Từ nhỏ đến lớn, anh liên tục gặp vấn đề với Tiếng Việt. Thành ra anh ăn nói có gì sơ sót em bỏ qua cho. Hồi năm lớp 7 anh hay đi đọc cọp sách (do anh quá keo). May mà chú Lai chủ tiệm sách Tổng hợp chắc cũng là người thích sách nên thấy anh đọc mấy bài toán trong cái bóng đèn tù mù của hiệu sách thấy cũng tội nên không lấy chổi lông gà đánh đuổi anh đi.

Sau này anh cũng bỏ tiền ra mua sách như người ta. Thấy có tiệm sách mới mở ở sau mặt chợ, nhập từng lô sách về, anh lâu lâu ghé sang xem. Một hôm anh qua thấy một chị thanh nữ đang trông tiệm. Anh hỏi: “Chị ơi có hàng về chưa chị?” Chị ấy giật mình đáp “Hàng gì?” “Dạ hàng ấy chị”. Anh với chị ấy đừng tần ngần một lúc rồi anh về. Tiệm sách ấy cũng ế, quanh đi quẩn lại có mấy đầu sách Toán Lí Hóa nâng cao. Bán không chạy nên cũng chả nhập thêm sách nữa. Thế là anh cũng chả buồn ghé trừ khi mua mấy cây bút. 

Sau này anh rút kinh nghiệm hẳn hoi. Ở Việt Nam mình một số chữ phái né ra. Không cần biết em nói gì nhưng em chỉ cần nói mấy chữ này là coi như tiêu.

Ví dụ chữ “phê bình” là không ai ưa nghe. Mặc dù anh hiểu là phê là lấy bút ghi ra. Bình là bình luận. Anh thấy phê bình thì tốt chứ sao. Ấy vậy mà hễ anh đi học trễ thì sẽ bị cô giáo “phê bình” ngay. Mặc dù việc anh đi trễ là do anh ngủ nướng chứ chả có gì sâu sắc để phê bình cả.

Hoặc là chữ “phong bì”. Hồi đi làm nhà nước anh rất sợ chữ này, sợ cả cái ấy luôn. Sau này anh nghỉ làm nhà nước tự nhiên ngẫm nghĩ thấy buồn cười vì cái tờ giấy gấp lại thôi cũng làm anh sợ, không dám dùng cái chữ ấy, nói cái câu ấy, cầm cái thứ ấy.

Vấn đề về từ ngữ anh đã bỏ thời gian ra tìm hiểu. Thấy cũng lạ. Nước Việt ta thì có từ lâu đời, Tiếng Việt thì lại trong sáng và giàu đẹp nhưng sao anh dùng thấy khó khăn quá. Anh hiểu một kiểu, người lớn lại hiểu một kiểu. Và điều này anh nói không biết đúng không: Cho đến nay dân tộc chúng ta chưa có cuốn từ điển Tiếng Việt nào ra hồn cả. Không một ai quay lại nhấc cái cục đá cũ rích này ra cho người đi sau khỏi vấp cả, các em ạ.

Anh, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức, … tất cả đều có nhiều từ điển chính thống (chứ không phải chỉ một cuốn), từ điển phổ thông lẫn chuyên ngành. Nhiều thầy đồ ngày xưa giỏi chữ nghĩa sao không làm một cuốn chỉ đích xác Tiếng Việt là như thế nào cho con cháu được nhờ.

Nhiều người cho rằng chữ nghĩa thì có gì là quan trọng, nhà lầu xe hơi mới quan trọng. Em đừng tin những người ấy. Ngôn ngữ là một cấu thành quan trọng trong văn hóa. Ngôn ngữ hỏng tức là văn hóa hỏng. Cái em nhìn thấy những cái xấu xảy ra trong đời sống chỉ là bề nổi thôi. Người Việt Nam chúng ta bị hỏng cái căn bản mất rồi. Chúng ta văn hóa hỏng.

Anh hi vọng em sẽ biết được điều này để mà né những cái “khổ ải” do vô minh mà trong đạo Phật hay nói, do văn hóa hỏng gây ra.

Anh làm trang khuyendoc này nói về sách. Sách là cứu tinh của anh và hi vọng nó cũng là vị thần bảo hộ cho em.

Chúng ta làm bạn nhé ?

Ghi chú : Em xài đỡ cuốn này. Có còn hơn không. Sách được thủ tưởng Phạm Văn Đồng viết lời tựa. 

https://drive.google.com/file/d/0BzJvm5J8CAqSYkFZeFc4OGkxeFU/view

Từ Điển Tiếng Việt của Gs. Hoàng Phê
Mục lụcSHOW